Đó vẫn là sân vận động Sultan Qaboos, thủ đô Muscat, sân mà tối nay Oman sẽ tiếp Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở đó 18 năm về trước, Phạm Văn Quyến, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam đã ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam trước Hàn Quốc.
Đó là khoảnh khắc Quyến ‘béo” nhận được đường chuyền vượt tuyến của tiền vệ cánh phải Nguyễn Tuấn Phong, anh nhẹ nhàng tỉa má ngoài chân phải vào lưới của thủ môn Lee Won Jae, khi đó đang là thủ môn của đội tuyển đệ tứ anh hào World Cup. Một Hàn Quốc vào trận với tâm thế cửa trên, đá thong dong, có phần hơi khệnh khạng và kiêu ngạo, khi vừa mới vượt qua Bồ Đào Nha của Luis Figo, Tây Ban Nha của Fernando Morientes hay Italia của Francesco Totti ở World Cup 2002.
Một trận đấu làm rúng động làng bóng đá châu Á, khi Việt Nam (mà thực chất là U22 Việt Nam) trước trận đấu chỉ được đánh giá như một chú David tí hon, còn Hàn Quốc thì như một gã Goliath khổng lồ. Một trận đấu không được truyền hình trực tiếp, trận đấu mà sáng hôm sau người hâm mộ Việt Nam trong cái rét nhẹ hanh hao của ngày cuối mùa thu tháng 10 gần như sững sờ không tin vào mắt mình khi xem kết quả.
Đó gần như là một sự khởi đầu của một thế hệ vàng rực rỡ của bóng đá Việt Nam, bắt đầu với Alfred Riedl ở SEA Games 22, gục ngã đau đớn ở Bacolod – Philippines mấy năm sau đó và lên đỉnh vinh quang với Henrique Calisto ở Mỹ Đình năm 2008.
Tối hôm nay, những ký ức liệu có tràn về với Quyến “béo”, với Huy Hoàng, với những Vũ Như Thành, Tài Em, Quốc Vượng hay Lê Văn Trương, khi ngồi trước màn hình xem các đàn em của mình thi đấu?.
Và những kỷ niệm ngày xưa có tràn về đâu đó với hai con người ngày đó còn sót lại trong thành phần đội tuyển Việt Nam đối đầu với Oman tối nay, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh, chàng thủ môn bắt chính ở trận đấu năm xưa? .
Khi Oman đã có những bước tiến vượt bậc, đã và sẽ trở thành chú ngựa ô của bảng đấu sau khi vượt qua Nhật Bản 1-0 ở trận đấu đầu tiên ngay trên sân đối phương, đã sảy chân trước Saudi Arabia và thua Australia nhưng đã sẵn sàng trở lại.
Khi Oman không chỉ có… vịnh Oman với những vùng biển xanh rờn, những làng chài nhỏ xinh xinh, có sa mạc Wahiba huyền diệu, có nhà hát Hoàng gia Muscat rực rỡ ánh đèn sân khấu, mà còn có Branko Ivankovic, HLV người Croatia với gương mặt đầy lão luyện mới dẫn dắt Oman từ năm 2020 nhưng đã kịp thời pha vào lối chơi mềm mại phóng khoáng phảng phất nắng gió sa mạc Trung Đông chất tính toán đặc trưng của bóng đá trời Âu và chất quái đặc thù của bóng đá Liên bang Nam Tư cũ.
Và đội tuyển Việt Nam thì như đang đi trên dây, đang đi trên những nỗi đau từ những vết thương chưa kín miệng, trên hành trình bước ra biển lớn.
Khi họ đang phải đối mặt với những đợt sóng chỉ trích từ phía quê nhà, từ những cổ động viên mới ngày nào còn đưa họ lên mây, chỉ sau một vài trận đấu với những đối thủ có đẳng cấp vượt trội hơn đã có thể hạ họ xuống bùn đen, những cổ động viên của một dân tộc yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng luôn có xu hướng ở bên kia bờ ảo vọng, đôi khi xem bóng bằng những cốc bia và chơi bóng bằng những ngón tay nghiệt ngã lướt trên bàn phím.
Khi kỷ niệm tràn về, hãy quên đi những nỗi đau, hãy quên đi bàn thắng của Wu Lei - cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Espanyol của Tây Ban Nha trong thoáng chốc sơ sẩy của Thanh Bình, mà hãy nhớ rằng đó là người từng phá lưới Barcelona hùng mạnh hồi tháng 1 năm 2020, một Barcelona của siêu sao Lionel Messi. Và nhớ rằng Saudi Arabia hay Australia đã từng dự World Cup rất nhiều lần.
Người ta ai cũng có thể sai lầm, kể cả khi ta đã già, và nhất là khi ta còn trẻ.
Hãy để những mổ xẻ, phân tích chuyên môn để lại sau, khi thời gian và quỹ các trận đấu đang còn rất dài và chặng đường ta đi phía trước mới chỉ được một phần ba.
Hãy chỉ nhớ những giọt nước mắt Duy Mạnh hay của Văn Toàn, những giọt nước mắt tức tưởi, đớn đau nhưng khi ta đã chiến đấu hết mình, thì ta có quyền ngẩng cao đầu tự hào và kiêu hãnh.
Hãy nhớ rằng vẫn còn đến 4 trận sân nhà ở vòng loại World Cup 2022, ở Mỹ Đình.
Hãy tận hưởng trận đấu khi nó diễn ra, hãy lạnh lùng thôi, chầm chậm thôi. Hãy vào trận với trái tim nóng của một tuyển trẻ trung với tuổi trung bình mới chỉ 24, nhưng cái đầu và đôi chân với tâm thế thật thanh thoát và thật nhẹ nhàng.
Như đang dạo chơi trên vịnh Oman.
VIDEO: Khoảnh khắc các tuyển thủ bật khóc sau trận đấu. (Nguồn: Truyền hình FPT)