Vị trí tiền vệ trụ hiện đại là vị trị không phải ai cũng đảm nhiệm được. Nó cần những yếu tố đặc biệt, mà có lẽ chỉ Pirlo có đang tạo dấu ấn đặc biệt ở vị trí của anh.
Nội dung chính
Xabi Alonso là tâm điểm của sự chỉ trích sau trận Tây Ban Nha thua Chile 0-2, trận đấu khiến đội bóng vùng Iberia trở thành nhà ĐKVĐ World Cup đầu tiên phải xách vali về nước sớm. Alonso thi đấu không tốt, không giữ được nhịp cho tuyến giữa và đã có pha chuyền về tai hại dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của đối thủ. Anh đã không còn sự chắc chắn của một ông chủ khu trung tuyến. Nhưng lý do là gì? Không phải tuổi tác. Hãy nhìn Pirlo thì biết.
35 tuổi, tung ra 106 đường chuyền và 95% trong số ấy trúng đích, dài ngắn, sệt, bổng khác nhau. Đó là Pirlo ở trận Ý thắng Anh 2-1 tại lượt đấu đầu tiên VCK World Cup năm nay.
Tại Euro 2012, báo Anh hỏi rằng phải chăng đội tuyển của họ thiếu một “Pirlo”, thì đến nay câu hỏi vẫn vậy, bất chấp thần tượng số một trên hàng tiền vệ - Steven Gerrard vẫn hiện diện.
Gerrard đã thua Pirlo trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp. Ở bình diện CLB, đội trưởng Liverpool cũng cho thấy anh chưa đủ sức đá trong vai trò “trequartista thế hệ mới” như thực tế của bóng đá Ý.
Đó là vị trí mới mà nhiều người cho rằng ông Carlo Ancelotti đã tìm thấy nơi Pirlo. Anh chơi dưới cùng hàng tiền vệ, anh ta thu hồi tốt, kỹ thuật cá nhân tốt, chuyền tốt và quan trọng nhất là có tư duy của một ông chủ đích thực. Thêm một điều nữa, khi đã gánh cả hàng công, trequartista kiểu như thế nhất thiết không được chuyền hỏng hoặc mất bóng.
Gerrard đã mất bóng tai hại trong trận cầu Liverpool – Chelsea tại Giải Ngoại hạng và phải trả giá đắt bằng cả mùa giải phấn đấu. Rạng sáng nay (20/6), trong trận “sinh tử” với Uruguay, anh lại vô tình “tiếp tay” cho chiến thắng của đối thủ. Và Xabi Alonso vừa qua, cũng là chốt cuối hàng tiền vệ, đã chuyền bóng hỏng dẫn đến pha mở tỉ số của Chile.
Khi còn trẻ, Gerrard hay Alonso là những tiền vệ xuất sắc, những người đã cùng Liverpool 2 lần vào chung kết Champions League (2005, 2007).
Tài năng của họ là điều không bàn cãi, song khi gánh nặng tuổi tác ập xuống, cả hai bắt đầu không thể thích nghi. Trequartista không cần quá nhiều thể lực hay độ lăn xả trong các pha tranh chấp bóng, nó cần sử dụng cái đầu nhiều hơn. Một cái đầu thông minh, đọc trận đấu tốt, và một cái đầu lạnh để không mắc sai lầm.
Ở tuổi 35, các kỹ năng của Pirlo vẫn còn nguyên vẹn, nếu không muốn nói đã hoàn thiện hơn nhờ kinh nghiệm trận mạc. Điểm yếu duy nhất có lẽ là lực chân yếu đi, khi Pirlo ngày càng hiếm khi sút xa (điều anh đã làm ở World Cup 2006, ghi bàn vào lưới tuyển Mỹ). Sút xa cũng đã ít được Gerrard và Alonso sử dụng hơn, bởi đơn giản họ cũng đã ngoài 30. Và một khi phải đá xa cầu môn hơn, bộ đôi này bắt đầu xuất hiện nhiều khiếm khuyết.
Trequartista thế hệ mới là vị trí khá phù hợp với các tố chất của một cầu thủ cao tuổi, nhưng nó không dành cho tất cả những “ông lão”.
Đừng trách Alonso trong hành trình tụt dốc của Tây Ban Nha, vì anh vốn dĩ không còn đủ sức gánh vị trí. Và cũng đừng trách Gerrard khi tuyển Anh tiếp tục thất trận. Nếu có, hãy trách tại sao Tây Ban Nha và Anh lại đặt niềm tin vào những lão tướng, để rồi nhìn họ gục ngã trên điểm tựa cuối cùng.
Trác Thanh