Không có Hoàng Đức trên sân, tuyến giữa của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt chuyên môn và phần nào đó nó khiến chúng ta phải nhận trận thua.
Nội dung chính
ĐT Việt Nam bước vào trận đấu lượt về gặp ĐT Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với rất nhiều lợi thế, ít nhất là so với đại diện tới từ Tây Á. Bởi thầy trò HLV Park Hang Seo được chơi trên SVĐ Mỹ Đình, nơi mà có tới 20.000 khán giả vào sân và cổ vũ đội chủ nhà. Tất nhiên, họ cũng đặt nhiều sự kỳ vọng vào binh đoàn ‘Rồng Vàng’, nhất là sau chiến thắng của các tuyển thủ trong ngày mùng 1 Tết.
Thế nhưng, chúng ta phải nhận trận thua trước Oman với tỷ số tối thiểu, đó là sự thật. Khởi đầu thuận lợi từ ngày đầu năm mới không đồng nghĩa rằng ĐT Việt Nam sẽ gặp may trong suốt chặng đường còn lại. ‘Những chiến binh sao Vàng’ lại thua như điều bình thường tại một sân chơi lớn. Chính thất bại vừa qua lại đem đến một bài học nữa cho thầy Park cùng các học trò, đó là không thể tự hài lòng với bản thân.
Dẫu vậy, cũng phải có cái nhìn công bằng dành cho đoàn quân áo đỏ. Ngoại trừ bàn thắng của Al Hajri ở phút 64, ĐT Việt Nam đã tỏ ra không hề thua kém so với đối thủ từ mọi thông số như số cú dứt điểm lẫn cơ hội ngon ăn. Hay thậm chí, chúng ta kiểm soát bóng với thời lượng tương đương đội bạn. Ấy vậy mà điều trăn trở của vị chiến lược gia sinh năm 1957 lại đến.
Đó là khi ĐT Việt Nam không tận dụng được những thời cơ mà mình có được. Tiến Linh hay Tuấn Hải chơi cao nhất trên hàng công, song trong số họ lại chưa thể nổ súng. Bên cạnh đó, chấn thương của chân sút chủ lực – Tiến Linh đã ảnh hưởng khá nhiều đến tính toán của HLV Park Hang Seo. Ông buộc phải tung Văn Toàn vào sân khi cầu thủ này đang không có phong độ cao tại V-League.
Ngược lại, ĐT Oman lại thể hiện được rằng vì sao họ lại ghi 3 bàn vào lưới Văn Toản ở trận lượt đi và tình huống cố định là một trong những điểm mạnh của đội bóng này. Chẳng phải ‘tụ tập’ 4 đến 5 cầu thủ trong khu vực 5m50, các học trò của HLV Branko Ivankovic chỉ cần kéo người và tạo khoảng trống cho Al Hajri đánh đầu trong một tư thế cực kỳ thoải mái.
Thua là điều đáng buồn cho ĐT Việt Nam nhưng chúng ta cần những trận thua như thế để ngay lập tức chấn chỉnh lại mình. Phía trước binh đoàn ‘Rồng Vàng’ còn thử thách lớn hơn, là ĐT Nhật Bản.
HLV Park Hang Seo từng có một bộ đôi đáng mơ ước nơi tuyến giữa, không ai khác ngoài Tuấn Anh và Hùng Dũng. Cả 2 cầu thủ này từng khiến các CĐV phải cảm thấy mê mẩn với những màn trình diễn ăn ý trên sân. Nhưng ngày hôm qua, họ đã chơi một trận đấu không thực sự tốt và điều đó khiến nỗi nhớ Hoàng Đức trở nên cồn cào hơn.
Tuấn Anh nghiễm nhiên được thầy Park lựa chọn để thay thế Hoàng Đức, người bất ngờ tái nhiễm với Covid-19. Song, ngôi sao thuộc biên chế CLB HAGL lại không hỗ trợ được tốt trong các tình huống tấn công và phản công của ĐT Việt Nam. Có thể nói rằng tiền vệ sinh năm 1995 đã chơi dưới sức, cũng dễ hiểu bởi anh đang có phong độ không quá cao.
Trong một thế trận bế tắc, ĐT Việt Nam hẳn rất muốn tạo ra đột biến từ những cú sút xa uy lực, nguy hiểm, nhưng không ai trong đội có phẩm chất như thế, ngoại trừ Hoàng Đức. Chưa kể, việc thiếu vắng cầu thủ của Viettel còn khiến cho Quang Hải mang thêm gánh nặng trong khâu phát triển bóng và Hải không có đối tác chất lượng để cùng phối hợp, tạo ra những cú dứt điểm.
Hoàng Đức có sự ảnh hưởng lớn lên tuyến giữa của ĐT Việt Nam, rõ ràng là như thế. Nhưng dẫu sao, vẫn nên hài lòng với những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo đang có. Chúng ta đã sứt mẻ lực lượng trầm trọng do Covid-19 và nếu sở hữu đội hình mạnh nhất, có thể đội chủ sân Mỹ Đình đã không phải nhận trận thua.