David Moyes cần phải chấm dứt phong cách, chiến thuật cực chán của ông và tiếp nối tinh thần mã thượng lâu đời ở Old Trafford.
Cú ngã ở Athens không chỉ là trận đấu đáng thất vọng nhất của một mùa giải đã quá thất vọng. Đó có thể là màn trình diễn tồi tệ nhất của Man United ở Champions League, một buổi tối mà đội bóng có tới 8 cầu thủ từng vào chung kết giải đấu này lại hoàn toàn thất thế trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất trong số 16 đội vượt qua vòng bảng.
Không chỉ là kết quả
Vấn đề ở chỗ Man United có quá nhiều tài năng tấn công và thực lực hùng mạnh để thua trận nhạt nhòa như thế. Một phần sự hấp dẫn của Champions League chính là những phẩm chất mà Man United (từng) sở hữu: tư duy tấn công, tinh thần đồng đội, các cầu thủ xuất chúng và những khoảnh khắc không thể nào quên.
Trận đấu đó lại là một cột mốc nữa trong cuộc khủng hoảng không hồi kết. Bất chấp những ý định xây dựng cho dài hạn và sự ủng hộ gần như vô điều kiện từ các CĐV với Moyes, Man United đã thua 6 và thắng 4 trong 12 trận gần nhất. Ý tưởng được dự Champions League mùa tới với tư cách ĐKVĐ đã bị vạch trần chỉ là một ảo tưởng. Với nhiều CĐV áo đỏ, sự vỡ mộng lớn tới mức họ đã chấp nhận rằng sẽ không có chuyện kế thừa, truyền lửa hay một tương lai dài hạn, mà đơn giản là Man United cần đập đi làm lại, ngay lập tức.
Man United từng trải qua những buổi tối tủi hổ khác ở châu Âu, nhưng hiếm có dịp nào cay đắng như lần này. Họ trở lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu vào năm 1993, sau 24 năm vắng bóng, bắt đầu với một chiến thắng 5-3 trước đội bóng nay đã giải tán Kispest Honved, và kết thúc năm đó với một buổi tối đáng nhớ ở Istanbul. 2 năm sau, họ bị đè bẹp 0-4 ở Camp Nou, và vào giữa những năm 1990, thua khá thường xuyên Juventus. Nhưng từ những thất bại đó đã bước ra một đội bóng trẻ trung, đầy sức sống, cảm xúc và biết cách chiến thắng.
Một đội bóng đang đánh mất mình
Trận hòa 1-1 với Monaco năm 1998 là một điểm thấp đáng kể ra đây trong biểu đồ phong độ của Man United tại Champions League, dù đối thủ của họ có trong đội hình 3 cầu thủ sau này sẽ trở thành những nhà vô địch World Cup. Trận thua tai họa 0-1 dưới tay Lille năm 2005 cũng rất nổi bật, hay thất bại 0-3 khó hiểu dưới tay Maccabi Haifa năm 2002 và lần vấp ngã ngay trên sân nhà trước Cluj mùa trước.
Nhưng tất cả vẫn không sánh được với những gì đã diễn ra ở Athens. Vấn đề không phải là Man United chơi tệ, vấn đề là họ không có chút gì là Man United cả. Đội bóng áo đỏ có thể không giành danh hiệu, có thể thua tan tác, nhưng không bao giờ chơi bóng với sự quyết tâm nhạt nhòa như thế. Ở Hy Lạp, không ai nhận ra họ, sự thờ ơ của van Persie là tiêu biểu cho toàn đội, luẩn quẩn, chán chường và không bao giờ tự thúc ép mình tiến lên.
Một tình huống vào đầu trận gặp Olympiacos là rất tiêu biểu, khi Alejandro Dominguez xộc thẳng vào vòng cấm Man United từ trung tâm hàng tiền vệ, cho tới khi bị Vidic chặn lại với một pha vào bóng gần như tuyệt vọng. Suốt trận, Olympiacos mới là đội tỏ ra cố gắng chơi thứ bóng đá tấn công hiện đại theo tiêu chuẩn Champions League, và họ đã thành công ít nhiều với 2 bàn thắng. Còn Man United, họ chỉ là những kẻ mộng du trong cơn ác mộng của chính mình.
Moyes không có gì để mất ngoài chiếc ghế của ông, nhưng có lẽ ít ra ông cũng phải thất bại trong danh dự, thất bại như một HLV Man United đích thực, với một đội bóng chiến đấu đến cùng. Còn không, sự xói mòn với truyền thống đầy tự hào của Old Trafford sẽ còn đáng sợ hơn một mùa giải trắng tay.
8 Đội hình Man United ở trận gặp Olympiacos có tới 8 cầu thủ từng lọt vào chung kết Champions League. 6 Trong năm 2014, Man United đã thua tới 6 trận tính trên mọi đấu trường. Tổng cộng: họ thắng 4, hòa 2, và thua 6 sau 12 trận. 1 Kể từ đầu năm, Wayne Rooney mới ghi đúng 1 bàn trong tổng số 7 trận anh góp mặt. |
Trần Trọng