[Góc độc giả] - Thông thường, giữa một cuộc chiến người chứng kiến sẽ có phân biệt bên thiện và bên ác để biết được mình nghiêng về bên nào, thế nhưng với chung kết U23 châu Á 2018, sự hấp dẫn lại vượt ra ngoài những kịch tính thường có của những câu chuyện cổ tích mang lại.
Việt Nam: Máu Rồng trong huyết quản!
Bạn đã từng chứng kiến sức mạnh của một cơn lũ, sức mạnh của cơn cuồng phong hay núi lửa phun trào chưa? Nó hiên ngang, sừng sững và cuốn phăng mọi vật cản mà nó đi qua.
Vâng, nói "các ông lớn đang run sợ" quả không sai nếu bạn nhìn thấy vẻ mặt của HLV Qatar khi đá loạt luân lưu cuối cùng. Dù chưa thua nhưng sự thất thần, tái nhợt, lẩy bẩy đến bất lực hiện rõ cứ như họ đang chứng kiến một siêu bão ập tới vậy.
Trên đường U23 Việt Nam tới trận chung kết, chúng ta cứ thế đi, đi, đi và cuốn phăng mọi thứ, gây bất ngờ cho nền bóng đá lớn nhất khu vực, chiến thắng sức mạnh "châu âu" rồi hất tung cả 3 đội tinh hoa nhất Tây á.
Trên đường chúng ta đi, chúng ta cuốn phăng cả những khó khăn từ trọng tài, thời tiết, thể lực, chấn thương, lịch thi đấu! Số phận ư? Số phận ép chúng ta phải thua. Số phận muốn chúng ta phải đầu hàng. Số phận không muốn chúng ta hóa rồng. Số phận năm lần bảy lượt dìm ta xuống khi bị dẫn trước. Nhưng số phận quên rằng: Chảy trong huyết quản của các cầu thủ U23 Việt Nam là dòng máu anh hùng được tiếp nguồn từ 90 triệu trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Trên con đường đi đó, sức mạnh cứ ngày càng tăng khi chúng ta lần lượt khuất phục mọi trái tim yêu bóng đá. Họ như bị mê hoặc bởi sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sự khéo léo từ những đôi chân không mỏi, những ý chí kiên cường. Giờ đây ta không chỉ đại diện cho Việt Nam, mà đại diện cho sự vươn lên của cả nền bóng đá Đông Nam Á.
Một comment được ngàn like của một cđv Trung Quốc viết: "Đừng để sân trống khán giả nữa, hãy đến cổ vũ cho Việt Nam đi nào...". Vâng, giờ không chỉ Việt Nam mà người hâm mộ Đông Nam Á, người hâm mộ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, người hâm mộ từ chính đối thủ của chúng ta khuất phục Syria, Iraq, Qatar, và cả thế giới sẽ dõi theo cổ vũ cho chúng ta trong chận chung kết. Họ bị mê hoặc bởi tinh thần quyết chiến đến tận cùng. Họ bị mê hoặc bởi sự dẻo dai không bao giờ từ bỏ. Họ bị mê hoặc bởi ý chí quật cường đến từ những đôi chân vô cùng khéo léo...
Không phải tự nhiên mà La Liga phải đăng "Congratulations VietNam" lên fanpage khi chúng ta vượt qua vòng bảng. Không phải tự nhiên mà BLV kênh Asia Sport hét lên điên dại "không thể tin được, họ đang làm cái quái gì vậy?" khi chúng ta vượt qua Iraq.
Đấy, cái cách mà các em đi đến trận chung kết và mê hoặc thế giới như vậy đấy. Các em đang viết ra một câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác, một câu chuyện của riêng mình.
Uzbekistan: Những con Hổ trở về rừng!
Năm 1994, lần đầu tiên góp mặt tại một giải đấu của Châu Á, Asiad, Uzbekistan đã lên ngôi vô địch. Ngay lúc đó, Liên đoàn bóng đá châu á đã tranh cãi kịch liệt có nên để Uzbekistan ở lại châu Á hay trả các cầu thủ to lớn, khéo léo và mạnh mẽ về với châu Âu, bởi họ thấy sự khác biệt quá lớn mà nền bóng đá châu á không thể vượt qua.
Thế nhưng, 20 năm qua, người hâm mộ Uzbekistan phải sống trong sự thất vọng tràn trề khi nền bóng đá bị thao túng bởi những nhà tài phiệt. Bóng đá gắn liền với tiền, chính trị và tham nhũng. Giải vô địch quốc gia Uzbekistan trong nhiều năm liền vắng bóng khán giả tới sân cho đến một vài năm gần đây, khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết tâm cải tổ và dần lấy lại lòng tin của người hâm mộ.
Con đường đến với trận chung kết của Uzbekistan gần giống Việt Nam, họ để thua trận đầu trước chính Qatar nhưng đã kịp vượt qua khó khăn trong 2 trận tiếp theo để tiến vào vòng trong.
Các tuyển thủ U23 của họ càng đá càng hay, tiến bộ không ngừng qua từng trận đấu, chất châu Âu của các chàng trai tóc vàng mắt xanh ngày càng lộ rõ khi đè bẹp 2 nền bóng đá lớn nhất châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc không thương tiếc.
Họ cũng đang chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc, vì nhiệm vụ lấy lại lòng tin của người hâm mộ và vì mục tiêu World Cup của quốc gia. Và họ đã ở đây, vì sức mạnh, vì niềm tin, vì sự cố gắng.
Chung kết U23 châu Á 2018: Thức tỉnh Á Châu!
Không phải sự thống trị của Đông Á, không phải sự hùng mạnh của Tây Á mà là sự đối đầu của một nèn bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy với 1 Trung Á đang tìm lại sức mạnh vốn có.
Đó là sự đối đầu của tinh thần vươn lên, kiên cường đến quật khởi bằng cả trái tim cùng giấc mơ hóa rồng với sự hi vọng tìm lại chính mình của những chúa sơn lâm một thời lừng lẫy.
Đó là sự đối đầu của những chiến thuật khéo léo, bí ẩn của lão phù thủy Park Hang Seo trên những đôi chân không mỏi, tài tình gắn trên vai tự hào quốc gia với những biến ảo khôn lường lúc thì chuyền dài, bóng bổng, tạt biên của Châu Âu, lúc thì ban ngắn, bật tường trung lộ của Châu Á.
Tất cả những gì tinh hoa nhất của bóng đá dường như đang hội tụ của tại trận chung kết U23 Châu á 2018. Và nói như một CĐV của Uzbekistan trên trang AFC: "Tôi đến từ Uzbek nhưng tôi rất tôn trọng Việt Nam, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cách mà các bạn đến với trận Chung kết. Chúng tôi đã từng thắng giải đấu này trong quá khứ và dĩ nhiên sẽ vui hơn nếu chúng tôi một lần nữa tìm lại. Thế nhưng chúng tôi cũng sẽ rất vui nếu thấy Viêt Nam ăn mừng chiến thắng cùng với người hâm mộ từ quốc gia của mình".
Thế đấy, đấy là cách mà thể thao mang lại, con người xích lại gần nhau hơn, nhân ái hơn, độ lượng hơn, thươợng võ hơn với ngay cả đối thủ của mình. Đó là cách để các bạn kéo cả thế giới sẽ dõi theo trận chung kết trong mơ, trận chung kết thức tỉnh cả Châu Á.
Và ngày mai chúng tôi cũng vậy, Chúng tôi cũng vẫn sẽ vui mừng khi thấy bất kỳ ai chiến thắng, bởi tôi biết, các chàng trai của chúng tôi sẽ hết mình vì mầu cờ sắc áo, họ đã đá một thứ bóng đá chạm đến hàng triệu trái tim rồi...
Độc giả Nguyễn Duy Hiển (Facebook cá nhân)