Thêm một mùa giải chói sáng của Harry Kane trong màu áo “Gà trống”, và đây nên là mùa cuối cùng Kane chơi bóng tại London.
Đến thời điểm hiện tại, chơi 37 trận tại Ngoại hạng Anh và Kane đã có tới 28 bàn thắng, một con số đáng mơ ước với mọi tiền đạo chơi chuyên nghiệp.
Xuất sắc là thế, nhưng nghiệp cầu thủ của Kane vẫn luôn lận đận, là đề tài mà các đồng nghiệp, các huấn luyện viên, cùng giới chuyên môn mang ra bàn luận như một bài học về một cầu thủ tài năng, đẳng cấp nhưng kém duyên với các đội bóng lớn, các đồng đội giỏi và các danh hiệu cao quý trong sự nghiệp “quần đùi áo số”.
Luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm đội bóng cần, và đặc biệt ở chỗ khi “tự mình cần”. Cứ mỗi khi một kỳ chuyển nhượng đến, Kane lại mang nhiều năng lượng tích cực hơn, thi đấu năng nổ hơn, sắc nét hơn, “điên” hơn. Giống như mọi ẩn dụ về lời kêu cứu của tiền đạo đội trưởng tuyển Anh, ai đó hãy cứu lấy tôi?
Quả thực, năm nào cũng thế, nhiều ông lớn ngỏ ý muốn có Kane, và rất nhiều những cuộc thương thảo, đàm phán liên tiếp nổ ra, thế nhưng rồi mọi thứ vẫn có chung một kế quả, Kane sẽ ở lại Tottenham Hospur.
Câu chuyện “đi - ở” của Kane tốn quá nhiều giấy mực của báo chí, truyền thông, và đặc biệt là nó chưa bao giờ là vấn đề nhàm chán. Bởi phần vì những cố gắng mà Kane làm để tìm cho mình một bến đỗ mới thích hợp hơn, tốt hơn cho sự nghiệp của mình, phần vì sự kiên quyết đến mức bảo thủ của chủ tịch Daniel Levy trong việc giữ Kane ở lại Tottenham Hospur Stadium.
Thời gian cứ thế trôi, Kane năm nay đã 29 tuổi, sẽ rất nhanh đến giai đoạn sườn dốc trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Sẽ rất khó để thấy những pha tì đè, những cú bứt tốc với nhiều năng lượng nữa. Khả năng dứt điểm không còn được đảm bảo tính sắc bén và hiệu quả như khi còn ở đỉnh cao phong độ với sức trẻ và nhiệt huyết nữa.
Có lẽ đã đến lúc Kane cần phải rời đi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng, khi Kane còn có thể chơi bóng đỉnh cao và duy trì phong độ hủy diệt, và nhất là nhiệt huyết thi đấu, cống hiến vẫn còn chảy trong máu. Hy vọng về một khởi đầu mới, về lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ được sở hữu một danh hiệu cùng câu lạc bộ. Nếu không, chắc chắn Kane sẽ phải hối tiếc mỗi khi nhớ lại giai đoạn thi đấu đỉnh cao của mình với nhiều hơn những khoảnh khắc buồn và sự tiếc nuối.