Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, 1 CLB phải đối mặt với cả 1 thành phố trong cuộc đua vô địch ở chặng nước rút. Ấy thế mà Pep Guardiola từng bước xử lý gọn gàng. Chứng kiến Man City vượt khó trước Tottenham, có lẽ Arsenal cũng chỉ biết tự an ủi bằng câu nói “còn nước còn tát”.
3 vòng đấu cuối của Ngoại hạng Anh, Man City lần lượt gặp Fulham, Tottenham và West Ham. Đây là 3 CLB của thủ đô London và là những hi vọng mong manh mà Arsenal đặt vào trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi, Man City bằng cách nào đó đã vượt qua Fulham và mới nhất là Tottenham với tổng cộng 6 lần sút tung lưới đối phương và không để thua bàn nào. Còn việc Man City gặp đội bóng chẳng mục tiêu phấn đấu như West Ham ở vòng 38…có lẽ cũng chỉ giúp nửa xanh thành Manchester thêm niềm vui, tăng hiệu số hiện có trước khi mùa giải này khép lại. Đơn giản bởi West Ham có thắng Man City cũng chẳng được thưởng, thua cũng chẳng bị xuống hạng. Giá như đổi ngược một chút, Man City gặp Tottenham ở vòng cuối, có lẽ Arsenal sẽ tìm được thêm động lực?
Có thể hoặc không thể bởi với Man City, gặp trước hay sau cũng như nhau? Tại sao lại không khác nhau? Đơn giản thôi, Man City cực kỳ xuất sắc ở giai đoạn cuối mùa của Ngoại hạng Anh? Lý do nào mà họ đã vô địch 3 lần liên tiếp ở giải đấu này và đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi có lần thứ 4 làm được điều đó? Giờ chỉ còn 1 mặt trận quan trọng nhất, Man City kiểu gì cũng sẽ tập trung, bung mọi sức lực còn lại để giành chiến thắng, qua đó tiếp tục khẳng định họ là đội bóng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh vào thời điểm này.
Chỉ có Man City biết rõ họ phải làm gì. Đội bóng của Guardiola từng thua 4 trận liên tiếp trên sân vận động mới của Tottenham. Đó được xem là thống kê rất tệ của Man City trước khi gặp Tottenham. Nhưng lần này thì họ không cho phép điều đó tái diễn trong trận cầu quyết định cục diện cuộc đua vô địch. Cú đúp của Haaland, cú cản phá tuyệt vời của Ortega và ngay cả phản ứng giận dữ khi bị thay ra của Ederson đều giúp ta nhìn thấy 1 điều rất cơ bản và đơn giản: Các cầu thủ Man City đều muốn cháy hết mình cho chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.
Chúng ta có thể khẳng định 1 điều, Man City không quá xuất sắc ở trận đấu mà họ thắng Tottenham trong trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng ngày 15/5, nhưng họ lại biết tận dụng các cơ hội để giành chiến thắng ngay trên sân đối thủ. Phải căng sức trên quá nhiều mặt trận, sự mệt mỏi hiện rõ từng bước chạy của Man City trong hơn 1 tháng qua, bắt đầu từ sau khi họ hòa 3-3 trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League.
Sau đó, Man City liên tiếp phải căng mình để giành 3 điểm trước đeo bám quá bền bỉ và dẻo dai của Arsenal. Họ thay nhau có 3 điểm để vượt mặt đối phương trên BXH Ngoại hạng Anh 2023/24. Vòng 38 sắp tới, vào cuối tuần này sẽ giúp Ngoại hạng Anh tìm ra đội bóng xứng đáng nhất. Đương nhiên, xứng đáng nhất không đồng nghĩa với việc xuất sắc nhất.Man City cũng như vậy, chỉ là họ ổn định hơn một chút so với Arsenal.
Bạn có tin được không, Man City đã không thua tại Premier League suốt 5 tháng qua. Những chiến thắng của họ, bằng cách này hay cách khác, đều cho thấy sự tàn nhẫn của một kẻ chinh phục. Nó chẳng khác gì vó ngựa quân Mông Cổ trước đây, họ đi tới đâu thì cỏ không mọc được ở đó. Man City giờ cũng như vậy. Man City có thể đã đánh rơi chiến thắng nếu Son heung-min đánh bại Ortega vào cuối trận trước khi Haaland ấn định thắng lợi cho đội khách bằng cú sút 11m chính xác. Hoặc chỉ trước đó vài phút, Dejan Kulusevski chuyền ra thay vì dứt điểm góc hẹp thì rất có thể Spurs đã có bàn gỡ hòa 1-1. Có chữ Nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Nhưng Man City không cần chữ Nếu đó bởi họ dường như đã lại lần nữa đưa danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh về với phòng truyền thống của mình.
Và giờ thì phía trước họ chỉ còn West Ham của David Moyes. Như chúng ta đã nói ở phía trên, West Ham bây giờ đang chỉ còn là cái bóng của chính họ và chẳng còn động lực để thi đấu. Một trận hòa sẽ khiến Man City mất chức vô địch nếu Arsenal thắng Everton. Khoảng cách 2 điểm giữa 2 CLB vẫn mang tới kịch tính cho vòng đấu cuối vào Chủ nhật này. Người ta vẫn sẽ hi vọng vào West Ham sẽ chơi đúng với tinh thần hiệp sỹ, một đội bóng đúng chất lỳ lợm của David Moyes.
Giả sử như West Ham khiến Man City mất chức vô địch vào tay Arsenal thì họ cũng sẽ đi vào lịch sử giải đấu. À nhưng chúng ta chỉ ra cái gọi là “động lực” để West Ham nên thắng Man xanh. Những người vẫn còn đang rất lạc quan cũng sẽ nghĩ như thế. Còn lại, chỉ Arsenal và Man City hiểu rằng, cuộc chiến của họ sẽ bắt đầu lại từ tháng 8, từ mùa giải mới 2024/25. Còn giờ, định mệnh và thời thế vẫn là của Man City và Pep Guardiola.