Rất nhiều người cho rằng nếu không có quyết định trên, có lẽ bóng chuyền Cuba vẫn tiếp tục là một thế lực khủng khiếp trên thế giới.
Vào thập niên 90 của thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, Cuba được xem là thế lực khủng khiếp của làng bóng chuyền thế giới mà bất cứ đội bóng nào cũng vô cùng ngần ngại khi đối đầu với họ.
Đặc biệt, với đội tuyển nữ, có lẽ sẽ rất khó tìm kiếm một đội bóng thống trị tuyệt đối ở hệ thống Big 3 (bao gồm Olympic, VĐTG và World Cup) như Cuba đã từng làm: 3 lần vô địch liên tiếp ở cả Olympic, VĐTG, World Cup.
Sở hữu những ngôi sao khủng như Mireya Luis, Regla Torres..., đội bóng xứ Caribbean đã khiến cả thế giới luôn nhắc tới như một trong những đội hình nữ khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Đội tuyển nam mặc dù thành tích không bằng các cô gái, một phần vì sự cạnh tranh ở các đội tuyển nam mạnh hơn, tuy nhiên họ cũng là thế lực cũng phải dè chừng khi liên tục gặt hái huy chương ở các giải đấu quốc tế.
Những tưởng tương lai của bóng chuyền Cuba tiếp tục rực sáng, đặc biệt khi ở đội tuyển nam với thế hệ vàng sở hữu những cái tên nổi bật như Wilfredo Leon, Yoandy Leal hay Robertlandy Simon. Thế nhưng, một quyết định "đi vào lòng đất" của Liên đoàn Cuba đã hủy hoại hoàn toàn.
Phía Liên đoàn thời điểm đó đã cấm tất cả các VĐV thi đấu tại các CLB nước ngoài sẽ không được thi đấu trên tuyển quốc gia. Cũng từ đây, hàng loạt ngôi sao nổi bật đã rời bỏ quê hương và nhập tịch thi đấu cho các đội tuyển khác.
Đây cũng là lúc đánh dấu sự suy tàn của thế lực bóng chuyền một thời khi Cuba gần như biến mất trong bản đồ các đội bóng hàng đầu thế giới. Năm 2019, mặc dù phía Liên đoàn đã xóa bỏ quyết định trên, tuy nhiên những VĐV ưu tú nhất đã không còn thi đấu trên tuyển quốc gia nữa.
Hiện tại, đội tuyển nam đã có sự cải thiện khi họ sẽ được thi đấu cho VNL năm sau, trong khi tương lai của đội tuyển nữ vẫn rất mù mịt.