Có người anh là tuyển thủ quốc gia như Đình Trọng không chỉ mang lại thuận lợi mà còn cả nhiều nỗi khổ cho người em Trần Thanh Bình khi theo đuổi ước mơ chơi bóng của mình.
Nội dung chính
VIDEO: Em trai Đình Trọng nhặt bóng trận Hà Nội FC vs SLNA (Nguồn: Startalk)
Quyết định khó khăn
Trần Đình Trọng có một người em mang tên Trần Thanh Bình, sinh năm 2003. Từ nhỏ, hai anh em đã luôn thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đình Trọng luôn ra dáng đàn anh, chở che và bao bọc em nhỏ. Còn Thanh Bình dù có cứng đầu bồng bột nhưng vẫn luôn nghe lời anh trai. Trong quãng thời gian chữa trị chấn thương rất nặng của Đình Trọng, Bình luôn là người cạnh bên chăm sóc tận tình.
Dẫu vậy, không phải lúc nào hai anh em cũng đồng thuận với nhau. Một trong những lúc như vậy là khi cậu em Thanh Bình ngỏ lời xin vào đội trẻ của Hà Nội FC luyện tập.
Có người anh là trụ cột của cả Hà Nội FC lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam, tưởng như mong ước của Thanh Bình sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy.
Thời gian đầu khi biết nguyện vọng của em, Đình Trọng đã can ngăn phản đối. Lý do là bởi thông thường, một cầu thủ sẽ bắt đầu được đào tạo chuyên nghiệp từ 11-13 tuổi. Thanh Bình lúc bấy giờ đã bước vào tuổi 15, cái tuổi muộn để bước vào quá trình ăn tập chuyên nghiệp. Nếu đồng ý với nguyện vọng của em, đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều so với các bạn đã ăn tập bài bản từ nhỏ, cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều.
Tuy nhiên, với niềm đam mê cháy bỏng của mình, Thanh Bình dần thuyết phục được bố mẹ và anh trai. Cậu bé sau đó trở thành một thành viên của đội U17 Hà Nội vào đầu năm 2019.
Cái bóng quá lớn của Đình Trọng
Xa gia đình thân quen, Thanh Bình cuốn gói bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Thời gian đầu cậu không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ với những bài tập kèm theo yêu cầu rất cao của các thầy. Không những vậy, áp lực của sự cạnh tranh tới từ bạn bè đồng trang lứa khiến cậu thật sự đã bị choáng ngợp.
Nhưng tất cả điều trên không khiến chàng trai quê Gia Lâm suy nghĩ nhiều bằng biệt danh “em trai Đình Trọng”, một biệt danh gánh nặng bao suy tư. Đã nhiều lúc em vì vậy mà một mình buồn.
“Em rất tự hào khi có anh trai là một tuyển thủ quốc gia. Nhưng nhiều lúc em cũng cảm thấy buồn. Mọi người hay so sánh em với anh Trọng. Có người còn bảo anh trai đá bóng hay như thế mà em chỉ ở nhà. Có người còn so sánh chuyện nhỏ nhặt như da anh Trọng trắng hơn em. Làm em trai tuyển thủ có sung sướng gì đâu ạ”, Bình tâm sự.
Những lúc như vậy, Thanh Bình chỉ cho phép mình buồn chút thôi rồi lại lấy lại động lực. Nhìn ở góc độ tích cực, cậu đang có một tấm gương sáng ở trước mắt. Đình Trọng không chỉ là một người anh, một người bạn mà còn là cả một thần tượng để em nỗ lực phấn đấu cho tương lai phía trước. Những kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao của người anh chắc chắn cũng sẽ giúp cho em có nhiều bài học hữu ích.
“Em không thần tượng ngôi sao lớn nào cả. Em chỉ thần tượng anh Trọng thôi. Em luôn theo dõi và không bỏ sót trận đấu nào của anh cả”, Bình chia sẻ trong một cuộc nói chuyện.
Bây giờ, ở độ tuổi 17, vẫn còn quá sớm để biết Thanh Bình có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai hay không. Tuy nhiên, với khát khao cháy bỏng của mình, sẽ không ngạc nhiên khi chàng trai quê Gia Lâm sẽ ngày càng miệt mài với trái bóng tròn hơn nữa. Để mỗi lần khi nhắc đến anh, người ta sẽ chỉ nhớ cái tên Trần Thanh Bình. “Em trai của Đình Trọng” rồi sẽ trở thành một từ kỷ niệm.
>>> Xem thêm: Đình Trọng: "Tôi rất thất vọng khi phải nghỉ thời gian dài".
>>> Xem thêm: Đình Trọng lại lên bàn mổ, tiếp tục nghỉ dài hạn.