Quảng cáo

MU và con bò sữa

Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn
Thứ năm, 27/05/2021 17:25 PM (GMT+7)
A A+

8 năm kể từ sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson, MU đã không còn là một MU khiến cả châu Âu phải nể sợ. Quỷ đỏ lúc này giống hơn với biệt danh 'bò sữa'.

Vào đêm qua khi màn cân não 11 mét kết thúc bằng nước mắt sụp đổ của Quỷ đỏ thành Manchester, có một ông anh cùng xem trận đấu nói với tôi rằng “Sẽ chẳng ai nhớ đến kẻ về nhì?” Đúng! Chả ai nhớ đến kẻ về nhì, dẫu Bruno có khóc hết nước mắt, dẫu Rashford biện mình chấn thương đau đớn thế nào, dẫu De Gea có bắt giỏi mấy mà sút hỏng cú “chốt” thì tất cả vẫn… “về vườn”.

Một mùa giải trắng tay. Đã quá lâu rồi sắc đỏ thành Man bị “sắc xanh” lấn át, đã quá lâu rồi hình ảnh “đoàn quân đỏ” ăn mừng trên chiếc xe bus hai tầng vênh váo đi trong thành phố chưa lặp lại. Trong ánh hào quang lịch sử, giờ người ta chỉ biết “hưởng thụ” nó bằng cách vào YouTube – search “Manchester winner” và nó lại “bừng” lên bằng những video ăn mừng… cách nay cả thập niên.

MU
MU có thêm một mùa giải trắng tay. Ảnh: Getty

Có nhiều lý do để biện minh cho chuỗi ngày thất bại của Quỷ đỏ. Người thì nói rằng Quỷ đỏ không còn Fergie thì chỉ còn là Quỷ giấy; người thì nói rằng những kẻ thay thế Fergie quá yếu đuối; người thì cho rằng thời kỳ vinh quang của một “đế chế” đã hết… có lẽ tất cả đều có lý. Tôi thì cho rằng chính nhà Glazer đã giết chết Quỷ đỏ. Từ vòng xoáy kim tiền, họ đã vắt kiệt MU, coi MU như một con bò sữa, một cỗ máy in tiền để nhanh chóng tạo ra thặng dư cho những ông chủ Mỹ. Kết quả là gì? 

MU trở thành cỗ máy nghiền huấn luyện viên, bắt buộc họ phải thành công nhanh chóng hoặc bị “đá đít” khỏi Oldtraford. Từ 2013 đến nay lần lượt David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và bây giờ là Ole Gunnar Solskjaer (người cũng đang ngồi trên chiếc ghế “lung lay”), 5 huấn luyện viên trong vỏn vẹn 8 năm trời. Nếu so với “thời đại” Ferguson với gần 30 năm “trị vì”  thật sự là một nỗi xấu hổ. Hình như với mỗi HLV mới, họ còn chưa kịp “thở”.

MU
MU đã đánh mất bản chất thời Sir Alex?

MU “mỏng cơm” hơn bao giờ hết. Tất cả hợp đồng cầu thủ mang về quỷ đỏ nhiều năm qua hầu hết đều là “chữa cháy”. Có một vài cá thể nổi trội nhưng vẫn không đủ để tạo ra một đội hình chiều sâu, đủ sức chinh chiến cả mùa giải dài đằng đẵng.

Nếu như năm 1999, cùng hàng loạt ngôi sao trẻ đang độ chín, cặp đôi siêu ghi bàn “Andy Cole – Dwight Yorke” khi phải nghỉ thì sẽ có bộ đôi Ole Solskjaer và Teddy Sheringham dư sức làm tròn nhiệm vụ. Hay giai đoạn thành công 2007-2009, Quỷ đỏ sở hữu dàn sao đẳng cấp không chỉ trong đội hình chính mà thậm chí cả trên băng dự bị. Người ta thấy “toàn sao là sao” đó là Chicharito, là Owen Hargreaves, là Michael Owen, là Luis Nani… ngồi dự bị. Còn đội hình ngày hôm nay của MU có gì? Một tuyến dự bị yếu đuối và chênh lệch đẳng cấp quá lớn so với đội một. Khó khăn đến mức Ole còn phải “buông” cúp này, “nhả” cúp kia để dồn lực cho mục tiêu số 1 – Europa League khi mà giải Ngoại hạng đã chắc suất dự C1. Sẽ còn rất rất lâu người ta mới lại thấy lại một MU đặt ra mục tiêu của mùa giải là “ăn” 2 hay “ăn” 3 nữa.

MU sẽ chẳng còn là MU nữa nếu họ cứ tiếp tục được điều hành bằng những “não trạng” tiền và tiền của các ông chủ Mỹ. Bởi con “bò sữa” MU chừng nào còn bị bào mòn và chỉ bỏ lại vào “mồm” là những “nhánh cỏ” cô đơn như Bruno Fernandes thì dẫu triệu fan MU có khóc hết nước mắt như đêm qua đi chăng nữa, tất cả vẫn sẽ là “tay trắng”.  

MU thua chung kết C2 và sự rối ren nơi hàng phòng ngự

MU bị tố 'thiếu tôn trọng' trận thua Villarreal

MU Europa League
Xem thêm